Tôi đã từng đi qua vùng Cà Mau bị ảnh hưởng nặng nế bởi điôxin do Mỹ thả. Có những gia đình 3 người nằm liệt giường. Chỉ có 1 người duy nhất còn phục vụ cho ăn, uống, ỉa-đái là bà ngoài 70 tuổi! Họ cũng được Nhà nước trợ cấp một số tiền ít ỏi. Do vậy, tôi rất ca ngợi bà Tố Nga đã làm được một việc quan trọng này! Dù muộn còn hơn không! Nhưng để có áp lực mạnh hơn, ta cần có nhiều, nhiều đơn kiện hơn nữa. Vì đây là một việc nhân đạo-rất chính đáng.