Ông ta nghĩ mình là ai cơ chứ! Ngửa tay ra xin 10 tỷ để vẫn là đại gia trong khi hàng vạn mảnh đời khốn khó phải sống trong cảnh bần hàn. 600 triệu mà ông ta bảo là chỉ qua cơn cứu đói. Một nhân cách như thế có đáng để công chúng xem trọng không. Ông ta bảo mình không xin nhưng lại ỉ ôi than vãn như là sắp chết đói. Thiếu nợ thì phải trả chứ đòi hỏi gì... Buồn cười là nếu cưỡng chế thì phải "đem xe xúc tôi đi". Chây lì đến thế là cùng.
Công viêc làm ăn thì phải chấp nhận lời lỗ. Khi có lời thì có chia sẻ với người nghèo hay không, hay là tiệc tùng đến khi thua lỗ lại kêu người khác ủng hộ. Thiệt là nực cười.
-Cuộc đời tựa nốt cung đàn. -Lúc trầm lúc bổng thở than làm gì !. -Ngày xưa anh TÍN thương phi ! -Bây giờ anh TÍN bị gì vậy anh? -Nợ nần đâu chỉ mình anh. -Em đây cũng nợ tăng nhanh mỗi ngày. -Cầu trời em bán nhà ngay. -Nợ nần xóa hết ban mai lại về.