tôi là một luật sư tôi nhận định rằng mỗi người có những cách nhìn khác nhau về vụ án. khi đứng trước những chứng cứ bên thanh tra đưa ra mọi người đều tự cho mình là thẩm phán và kết tội họ mà không xem xét nội tình bên trong.chúng tôi là những luật sư nhiệm vụ của chúng tôi là tìm hiểu rõ nội tình bên trong, dùng lý trí để đánh giá tình hình.nhưng có lẻ những con người do cuộc sống của họ đã quá xa xỉ quá sung sướng nên họ đã sử dụng lý trí quá nhiều mà quên lắng nghe trái tim mình mắc bảo.tuy là luật sư tôi phải làm rõ mọi việc, tin vào quan tòa, tin vào nhà nước. nhưng nhiều khi tôi vẫn phải lo sợ rằng ông trời có mắt mà con người không có trái tim.